Mắt trái
Phan_4
“Em còn chưa bao giờ thèm giặt quần áo cho anh!” Đan Thiểu Quan bộ dạng bất mãn.
“Em giặt quần áo cho anh làm gì? Em có phải là vợ anh đâu?!” Cô mân miệng cười.
“Này, này, này, cũng gần như thế rồi còn gì, thế nào hả? Được không?” Đan Thiểu Quan ồn ào.
Cô rất dễ cảm động, giống như bây giờ chỉ cần người đàn ông này tùy tiện nói ngọt một câu đã khiến cô vô cùng xúc động.
“Đừng hòng gạt em giặt quần áo cho anh!” Miệng nói vậy nhưng vẫn cười cười chạy đi.
“Bà xã, vậy để anh thay em giặt quần áo nhé!” Đan Thiểu Quan đuổi theo, muốn bắt cô.
Đàn ông ở tuổi này, rất hay hứa hẹn, mà phụ nữ tầm này tuổi cũng không hề biết rằng, những lời hứa đó kỳ thật không đáng một xu.
Đó chính là tuổi trẻ.
Hai người vui đùa ầm ĩ trong sân trường, ngay lúc Đan Thiểu Quan sắp bắt được Diệu Diệu, cô đột nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn về phía hai bóng người quen thuộc trong sân thể dục.
Đan Thiểu Quan nhìn cánh môi anh đào đỏ mọng của bạn gái, cảm thấy cổ họng một trận khô nóng.
“Diệu Diệu…anh…nhớ…nhớ cảm giác…hôn…” Khống chế không được dục vọng, anh nhắm mắt lại, chậm rãi áp môi đến gần.
Nói ra lại bị lũ bạn cùng phòng trêu chọc, anh và Diệu Diệu xác định quan hệ đã hơn bốn tháng, trong mắt người khác có lẽ đã có thể “này nọ”, nhưng bọn họ vẫn cứ chỉ dừng lại ở mức nắm tay cực kì trong sáng.
Anh có giỏi lắm cũng chỉ hôn được hai má của cô, mà như thế thôi đã khiến cô xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng.
Anh không ngờ Diệu Diệu lại bảo thủ đến như vậy.
“Thiểu Quan, anh xem, kia chẳng phải là Bạch Lập Nhân và Đỗ San San sao?” Cô kích động chỉ cho bạn trai mình thấy hai điểm đen trong sân.
Đan Thiểu Quan mở to mắt, ngưng lại động tác, cả người cứng đờ.
“Ối!” Thấy vẻ mặt lúng túng của bạn trai, Diệu Diệu xấu hổ: “Xin lỗi…Em quên anh từng thích cô ấy.”
Loại chuyện cũ rích từ tám trăm năm trước này còn đề cập đến làm gì!
Đan Thiểu Quan dù sắc mặt không mấy thoải mái nhưng vẫn nói: “Hiện tại trong lòng anh chỉ có em, Liêu Diệu Trăn!” Không chỉ rất thích cô, còn khao khát nhanh chóng “có được” cô!
Bộ dạng Đan Thiểu Quan trả lời giống như chỉ hận không thể thề độc.
Nghe bạn trai mình thổ lộ như vậy, vành tai Diệu Diệu nóng lên.
Nhưng cô không kịp thẹn thùng đã nghĩ ngay đến một vấn đề vô cùng nghiêm túc khác, cô giận dữ chỉ tay về phía bóng người đằng xa: “Tại sao trên đời này lại tồn tại một tên khốn xấu xa, ngang nhiên bắt cá hai tay như cậu ta vậy?”
Đó chính là Bạch Lập Nhân đang mỉm cười khoác vai bạn gái, đứng ngắm hoa dưới ánh trăng.
Hôm nay là Noel, Đỗ San San vì si mê anh nên cúp một buổi học, cố ý từ Ôn Châu chạy đến đây để hẹn hò cùng bạn trai mình.
Vì vậy, Diệu Diệu nhìn mà tức muốn hộc máu.
Đồ ngụy quân tử!
“Không được! Em phải đi nói cho Ninh Ninh biết mới được! Tuyệt đối không thể để cho tên ngụy quân tử này lừa gạt cậu ấy!” Cô vừa dứt câu, liền nhanh chóng phi nước đại về hướng kí túc xá.
Loại cặn bã bắt cá hai tay này, không nên sống làm gì cho chật đất!
“Này, Diệu Diệu, chúng ta đang hẹn hò cơ mà!!!” Đan Thiểu Quan đuổi theo vài bước, nhìn bóng dáng bạn gái mình ảo não thở dài.
…
Ninh Ninh sau khi nghe Diệu Diệu nói, quả nhiên sắc mặt đại biến.
“Chúng ta đi, cùng cậu ta nói chuyện cho rõ ràng, rốt cuộc là chọn cậu hay chọn Đỗ San San!” Diệu Diệu tức đến mức chạy đến vồ lấy cái bàn.
Hai người đều là người đang yêu, cô không thể đứng nhìn bạn cùng phòng mình bị người khác khi dễ!
“Diệu Diệu, không cần đâu, tớ tin anh ấy sẽ xử lý tốt chuyện này thôi!” Ninh Ninh từ chối, bày ra bộ dạng vô cùng tin tưởng Bạch Lập Nhân, nhưng nước mắt đã lưng tròng.
Nếu là “người bình thường”, nhất định sẽ không nhúng tay.
Nhưng cô là Diệu Diệu! Vũ trụ vô địch siêu cấp căm thù bọn đàn ông bắt cá hai tay Liêu Diệu Trăn!
“Không được, đối với bọn đàn ông không thể nhịn, bằng không bọn họ cho rằng cậu yếu đuối, dễ bắt nạt!” Cô kéo Ninh Ninh ra ngoài: “Hơn nữa nếu cậu mang thai thì làm sao bây giờ? Bạch Lập Nhân không thể không chịu trách nhiệm!”
Hiểu Vũ và Hạ Thiên không hề đứng lên ngăn cản Diệu Diệu, bọn họ đều im lặng đứng một bên xem náo nhiệt.
Ninh Ninh cúi thấp đầu, ngập ngừng: “Bọn mình…có dùng áo mưa…”
Hạ Thiên nhịn không được châm chọc: “Đúng vậy, may mắn có dùng biện pháp, nói cách khác, Bạch Lập Nhân không phải là bị đứa bẩn thỉu như cậu dụ dỗ?”
“Bà già này, mày…” Thấy hai người lại chuẩn bị cãi nhau, Diệu Diệu đúng lúc ngăn chặn: “Ngưng ngay!”
Cô xác nhận lại lần nữa: “Ninh Ninh, cậu đừng dọa tớ nữa, cậu thật sự cùng Bạch Lập Nhân phát sinh quan hệ?”
“Là anh ấy muốn làm vậy với tớ!” Ninh Ninh ưỡn ngực, một mực khẳng định.
“Được! Tớ tin cậu! Chúng ta đi nói chuyện rõ ràng với cậu ta, không thể để tên tiểu nhân này đắc lợi!” Cô không thể không tin tưởng bạn bè mình, tinh thần chính nghĩa oanh oanh liệt liệt bùng phát.
“A! Diệu Diệu~~” Ninh Ninh “yếu đuối” bị cô kéo ra ngoài.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên nhanh chóng đuổi theo, chờ xem kịch vui.
Chương 12
“Lập Nhân, hôm nay em ngủ lại ở khách sạn đó.” Đỗ San San ám chỉ.
“Ừm, vậy thế này đi, anh đưa em về khách sạn.” Bạch Lập Nhân tính cách kiêu ngạo, nhưng anh đối với cô lúc nào cũng kiên nhẫn.
Nếu không phải vì thích, cũng sẽ không bắt đầu qua lại từ độ tuổi này.
“Thật ra…” Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh khiết của Đỗ San San đỏ bừng.
Anh chăm chú lắng nghe.
“Thật ra…hôm nay, em định sẽ đem chính mình giao cho anh…” Đỗ San San ấp a ấp úng.
Anh có chút ngoài ý muốn.
Bạn gái đã tỏ ý như vậy, làm đàn ông không mấy ai có thể thờ ơ, chẳng qua…
Bạch Lập Nhân nhăn mặt: “Không cần, khách sạn bẩn như vậy, kinh lắm.”
Kinh?
Đỗ San San sắc mặt biến đổi.
“Em biết anh ưa sạch sẽ, những chỗ như vậy chỉ cần nghe đến thôi đã không thể chịu được rồi.” Anh thẳng thắn.
Đỗ San San sắc mặt hơi dịu đi một chút: “Chẳng lẽ…anh chưa từng…có nhu cầu?” Cô cẩn thận hỏi.
Bạch Lập Nhân đẹp trai như vậy, hai người hiện tại lại yêu xa, nói cô yên tâm chính là gạt người.
“Đương nhiên là có, nhưng dục vọng không phải là tất cả.” Anh cười nhẹ: “Dù gì chúng ta cũng còn nhỏ, chuyện này không vội.”
Dù anh có muốn đi chăng nữa, cũng không thể nào thắng được bệnh ưa sạch sẽ của mình.
Bạch Lập Nhân đã nói như vậy, Đỗ San San cũng không thể nào tiếp tục mặt dày “mời gọi” nữa.
“Em với cha đã quyết định, kế hoạch đi Úc du học vẫn sẽ tiếp tục như trước, anh nghĩ thế nào?” Đây chính là mục đích lần này cô đến đây.
“Em đi là tốt rồi, anh không muốn bỏ phí việc học ở đây.” Anh kiên nhẫn nhắc lại.
“Lập Nhân, em không thể không có anh!” Đỗ San San hốc mắt đỏ lên, ôm lấy bạn trai mình, hy vọng anh có thể mềm lòng.
“San San, tình yêu không phải là tất cả, chúng ta phải biết đối mặt với sự thật.” Anh kiên định nói.
“Sự thật cái gì chứ? Không phải do tiền sao?” Đỗ San San trực tiếp phản bác.
Anh ngạc nhiên, nhưng không hề phủ nhận: “Đúng vậy, du học một năm học phí lên đến ba bốn chục vạn, cha mẹ anh chỉ mở một gian sửa chữa xe đạp nhỏ, không đủ điều kiện chu cấp.”
Đỗ San San cố chấp: “Không! Anh rõ ràng có điều kiện! Chỉ cần anh mở miệng, cha anh đương nhiên sẽ…”
“Đỗ San San, không được nhắc đến người đó!” Giọng điệu Bạch Lập Nhân cứng ngắc.
Đỗ San San chỉ có thể đem những lời định nói nuốt ngược trở lại, nhưng vẫn chưa bỏ ý định: “Nếu, nếu không tìm người đó, Lập Nhân, em tìm cha em lấy tiền cũng được, chỉ cần em nói một câu, ông ấy khẳng định không từ chối!” Sau khi du học trở về, tình cảm chẳng khác gì càng thêm vững chắc, cô cũng không muốn xa người mình yêu.
Cô nghĩ xin tiền cha mình là biện pháp tốt nhất.
“San San, anh không thể.” Bạch Lập Nhân có tự trọng của mình, quen biết bạn gái có tiền lại càng không thể làm bừa.
Không khí giữa hai người có phần căng thẳng.
“Tên bắt cá hai tay kia! Bạch Lập Nhân!” Một giọng hét như sấm rền đột nhiên truyền đến.
Anh nhíu mi, nhìn Liêu Diệu Trăn – đối thủ một mất một còn của mình, cô ta hình như đang túm lấy con bé xịt nhiều nước hoa đến mức có thể khiến mấy con muỗi cùng phòng chết vì ngộ độc, hùng hổ xông đến.
“Nói đi! Cậu chọn ai?” Diệu Diệu khí thế bừng bừng.
Chọn cái gì?
“Còn giả vờ? Cậu cho rằng một nữ sinh cởi sạch quần áo thì có nghĩa là tâm của cô ấy cũng cởi ra luôn sao? Cậu nếu đã quan hệ với Ninh Ninh, sao còn cùng bạn gái cũ chàng chàng thiếp thiếp thế kia? Cậu không sợ bị lật thuyền trong mương sao?*”
(*: Lật thuyền trong mương: chỉ sai lầm không đáng có).
Quan hệ? Với ai?
Anh sắc mặt trầm xuống.
“Diệu Diệu, cô có ý gì?” Đỗ San San hỏi.
“Ninh Ninh, dũng cảm lên!” Diệu Diệu xoay người, cổ vũ bạn cùng phòng.
Nếu, đã như vậy…
Ninh Ninh kiên trì ưỡn ngực: “Đúng vậy, Bạch Lập Nhân, anh chọn ai? Chọn tôi hay cô em ngực phẳng này?”
Cô em ngực phẳng?
Đỗ San San tức đến ngất xỉu, cô lạnh lùng mỉa mai: “Này chị, chị không biết à, Lập Nhân ghét nhất chính là mấy người ngực to óc nhỏ như các chị đó!” Vì một câu “cô em ngực phẳng” kia đụng chạm đến nỗi đau của mình, tính tình Đỗ San San bùng phát, mắng lây cả Diệu Diệu.
“Xì, lời nói của bọn đàn ông cô cũng tin?” Ninh Ninh không cho là đúng: “Nếu hắn nói mình chưa bao giờ đại tiện, không thể đánh rắm, cô cũng tin? Để tôi nói cho cô biết, đàn ông thích phụ nữ ngực to, cũng giống như chó thích ăn cứt vậy, sự thật này có tám trăm năm sau cũng không bao giờ thay đổi!” Nói xong còn rất kiêu ngạo ưỡn bộ ngực 34D của mình ra.
Chiến tranh giữa những người phụ nữ, chuẩn bị bùng nổ.
“Liêu Diệu Trăn, cô có ý gì?” Bạch Lập Nhân sắc mặt xanh mét.
Anh nghe cũng hiểu.
Cô ta đến để quấy rối? Để nói xấu hắn?
“Đúng vậy, chị có phải còn thích Lập Nhân của tôi không? Nên mới cố ý mang vật hy sinh này đến làm sứt mẻ tình cảm của bọn này?” Đỗ San San khoanh tay trước ngực cười lạnh.
Cô? Cô thích Bạch Lập Nhân?
Diệu Diệu gần như tức đến mất máu mà chết.
“Bạch Lập Nhân, vai trái của cậu có xăm một con rồng đúng không?” Cô vạch trần.
Tên khốn, còn dám kiêu ngạo sao?!
Bạch Lập Nhân nháy mắt cứng đờ.
Đỗ San San cuối cùng không thể tiếp tục bình tĩnh: “Chị làm sao mà biết? Lập Nhân chưa bao giờ cởi quần áo ở trước mặt người ngoài!”
“Em gái ngực phẳng à, vậy nên chị mới nói anh ấy không xem chị là “người ngoài”! Anh ấy nha, trước mặt chị liền cởi tuốt, thế nào? Thế nào?” Ninh Ninh kiêu ngạo cười.
Đỗ San San mặt mũi trắng bệch, quay sang hỏi: “Bạch Lập Nhân, anh giải thích rõ ràng cho em!”
Bạch Lập Nhân khôi phục tinh thần, thu lại ánh mắt, chậm rãi hỏi: “Em tin bọn họ?”
“Chúng ta cùng nhau lớn lên, em không thể không biết năm anh 12 bị cha mình đưa đi xăm hình! Nhưng những người phụ nữ khác làm sao biết đến hình xăm đó, trừ khi…” Cô rốt cuộc nói không nên lời, ánh mắt bắt đầu thay đổi: “Chẳng trách, vừa rồi anh bảo không cần, thì ra là có người giúp anh no bụng!”
Càng nghe, sắc mặt anh càng âm trầm.
“Anh nói đi! Anh muốn tôi, hay là cô ta!” Những lời này, bây giờ đổi lại là cô hỏi, Đỗ San San mất đi lý trí, túm lấy ống tay áo anh không buông.
Bạch Lập Nhân đè tay bạn gái lại, dùng sức đẩy ra: “Nhân cách một người chỉ dùng để tin tưởng, không phải dùng để giải thích!” Vì bị nhục nhã, anh tức giận, thực sự tức giận!
Anh xoay người bỏ đi.
“Bạch Lập Nhân!” Đỗ San San hét chói tai, gọi: “Tôi bây giờ cho anh hai con đường để lựa chọn, một, anh lập tức tạm nghỉ học, chúng ta đi Úc, tôi coi như anh chưa từng có người phụ nữ khác! Hai, chúng ta chia tay!”
Bạch Lập Nhân dừng bước, thần sắc hờ hững, nghiêm túc nói.
“Tùy em.”
Anh không thích bị uy hiếp.
“Anh…Tôi, Đỗ San San không cần anh, còn rất nhiều người đàn ông khác nguyện ý theo tôi cùng xuất ngoại!” Đỗ San San nói xong cũng xoay người bỏ chạy.
Bạch Lập Nhân đứng bất động ở nơi đó, rất lâu.
Diệu Diệu hoàn toàn choáng váng, dè dặt lại gần.
“Này…cậu không sao chứ?” Cô cảm thấy là lạ, mà lạ ở điểm nào chứ?
Bạch Lập Nhân lạnh lùng nhìn cô: “Không phải vì tôi dành mất thư giới thiệu của cô, nên cô mới dùng cách bỉ ổi này đề trả thù sao?”
Này này này? Lời này chẳng phải hơi quá đáng sao?
Diệu Diệu đang định nói gì đó đã bị anh lạnh lùng đánh gãy: “Quên đi, dù gì đối với loại nữ sinh có nhân phẩm như cô, tôi cũng chẳng có hy vọng gì!” Nói xong khinh thường quay đi.
Mối thù của bọn họ càng lớn thêm!
Ê?
Ê?
Ê?
Hiện tại người nhân phẩm không tốt sao lại là cô?
“Được rồi được rồi, tan chợ tan chợ!” Hạ Thiên vỗ vỗ tay.
“Được, được, được, chúng ta về thôi!” Ninh Ninh cũng xấu hổ kéo tay Diệu Diệu.
Diệu Diệu ngây ngốc hỏi: “Ninh Ninh, cậu ta còn chưa nói, là chọn cậu hay Đỗ San San mà!” Tình huống tại sao lại trở nên phức tạp như vậy?
“Diệu Diệu, mày còn chưa thông sao? Ninh Ninh chỉ đang trầm mê trong thế giới ảo tưởng do nó tạo ra mà thôi!” Hiểu Vũ tức giận.
“Đúng vậy!” Hạ Thiên cũng tức giận không kém: “Này, nhà vệ sinh công cộng, hôm nay cậu vẫn chưa uống thuốc đúng không!” Đúng là bệnh lâu năm mà giấu.
“Về rồi uống, về rồi uống!” Ninh Ninh biết mình đuối lý, xấu hổ, nhưng vẫn mặt dày nói: “Mà mặc kệ! Bạch Lập Nhân kiêu ngạo như vậy, bình thường vẫn luôn ra vẻ khinh thường Diệu Diệu nhà chúng ta, hôm nay tôi chưa “uống thuốc”, cũng coi như là thay cậu ấy báo thù!”
Hả?
Hả?
Hả?
Tại sao cô chả hiểu bọn họ đang nói gì vậy?
Chương 13
Đã vài ngày Diệu Diệu không thấy Đan Thiểu Quan đến tìm mình, ngay cả khi cô gọi điện anh cũng cứ ấp a ấp úng nói rằng mình có việc bận.
Mọi người đều có không gian riêng của mình, Diệu Diệu cũng không phải tuýp người suốt ngày quấn quýt lấy bạn trai, nên mấy ngày nghỉ tết Nguyên Đán, cô đều tụ tập với bạn bè cùng phòng.
Bọn họ ngày nào cũng ở trong phòng đánh bài, bốn người vừa đủ chân đánh tấn*.
*Tấn là một kiểu chơi bài được lưu hành rộng rãi ở Chiết Giang, nhưng phổ biến nhất là ở Ôn Châu, do nguồn gốc của nó là từ những người yêu bài ở đó nghĩ ra.
Luật chơi rất đơn giản, mỗi người ban đầu có 8 lá bài, hai người ngồi đối diện là một đội, sau khi xác định “bom” là chất bài cơ, rô, chuồn hay bích sẽ bắt đầu ra bài theo thứ tự từ trái sang phải. Người có lá bài nhỏ nhất sẽ tấn trước. Khi người tấn ra bài, người bị tấn phải đỡ lá bài đó bằng một lá khác có giá trị lớn hơn, hoặc một lá “bom”. Người còn lại cùng đội với người tấn cũng có thể tấn người bị tấn bằng những quân bài có trong lượt đó. Nếu người bị tấn không đỡ được thì phải “ôm bài”, đội nào có người hết bài trước sẽ thắng.
Vì Hạ Thiên không muốn chung đội với Ninh Ninh nên cô với Ninh Ninh thành một đội, bất quá hai người phối hợp với nhau không được tốt nên cứ thua suốt.
Ván này Hiểu Vũ và Hạ Thiên cùng một đội, kết hợp rất ăn ý, bài trong tay đã đánh gần hết.
“Hô! Lại thắng!” Hai người họ hưng phấn.
“Đều do Diệu Diệu! Rõ ràng tại cậu ấy chơi bài dở nên mới thua nhiều như vậy!” Ninh Ninh oán giận.
“Tại sao không nghĩ do cậu ngu ngốc nên mới liên lụy nó?” Hạ Thiên phản bác.
“Hừ! Có mà do cái đồ như đàn ông nhà cậu ghen tị với bọn này không chỉ có ngực đẹp, mà còn là những mỹ nữ thông minh!” Ninh Ninh mặt dày kéo kéo áo sơ mi, đong đưa dựa vào người Diệu Diệu hếch cằm tỏ vẻ thị uy.
Hạ Thiên bộ dạng như sắp nôn đến nơi: “Tôi nói cậu đó! Tự nhiên lại đem Diệu Diệu hùa vào với mình!”
Hai người lại chuẩn bị cãi nhau.
Lúc này di động của Ninh Ninh đúng lúc vang lên, giọng nói cô nhanh chóng chuyển thành nũng nịu, phong tình vạn chủng: “Alo, anh~~”
Ba người bọn họ đều mang vẻ mặt chịu không nổi.
Ninh Ninh cúp điện thoại: “Bạn trai người ta hẹn đi chơi rồi, hội trạch nữ à, bye bye~~” Bộ dạng kiêu ngạo như chim khổng tước.
“Bạn trai? Bạch Lập Nhân á?” Hạ Thiên vẻ mặt cười như không cười.
“Xí, còn lâu người ta mới để ý đến loại đàn ông keo kiệt đó!” Ninh Ninh không chút kiêng kị cởi quần áo trước mặt ba người, lộ ra bộ ngực cao ngất.
“Oái! Oái! Oái! Tao mù rồi!” Hiểu Vũ có vẻ bảo thủ, loại chuyện “kích thích” thế này cô chịu không nổi.
“Hừ hừ hừ, nhìn cũng chả khác gì ngực đi bơm.” Hạ Thiên cười lạnh.
“Hừ!” Ninh Ninh thay váy, tông cửa mà đi.
“Diệu Diệu, mày phát ngốc gì vậy?” Hạ Thiên lay lay cô.
Cô phục hồi tinh thần lại, nói: “Tao chỉ đang thắc mắc, nó không phải đang hẹn hò với Bạch Lập Nhân à?” Diệu Diệu cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu nổi người mà mình vẫn cho là bị chịu “oan uổng”.
“Giời ạ! Hôm đấy chẳng phải nó nói rõ ràng rồi sao? Người nó đang qua lại là Ngô Đại Vĩ!”
Ngô Đại Vĩ là bạn cùng phòng của Bạch Lập Nhân…
Cũng giống như Ninh Ninh khi nãy, ở chung phòng khó tránh khỏi đôi lúc thay quần áo, bị mọi người nhìn thấy cơ thể.
Như vậy cũng có thể giải thích lý do tại sao Ninh Ninh biết bí mật riêng tư của Bạch Lập Nhân.
“Bọn mày nói xem, tao có nên đi tìm cậu ta xin lỗi không?” Diệu Diệu vẻ mặt dãy dụa.
“Mày điên à? Cậu ra thèm để ý đến mày chắc? Mày không thấy mấy hôm nay thái độ của cậu ta với mày thế nào à? Đích thị là lỗ mủi hỉnh lên trời!” Hạ Thiên cốc đầu cô.
Nhưng cô vẫn cảm thấy bất an.
Tục ngữ có câu, thà phá bỏ mười tòa miếu chứ đừng nên phá mất một cuộc hôn nhân.
“Tao nhất định sẽ gặp báo ứng mà…” Cô ôm đầu buồn rầu.
Trên thực tế, mấy ngày nay cô cùng gặp đủ báo ứng rồi, vì lương tâm bất an nên cứ đứng ngổi không yên.
“Người với người cũng cần phải có duyên phận, vả lại tình cảm của Bạch Lập Nhân và bạn gái không vững chắc cũng là một nguyên nhân, mày không cần tự trách!” Ngay cả Hiểu Vũ cũng nói như vậy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian